PHẦN 2 – CHỢ QUỶ
————————–
Trước khi đi ngủ, Hyun Ah lôi xâu tiền xu trong túi ra kiểm tra kỹ càng lại một lần, rồi dùng khăn tay lau chùi thật sạch từng đồng một. Kiểu dáng của đống tiền xu này cũng không có gì đặc biệt, so với mấy đồng tiền xưa được trưng bày trong viện bảo tàng hay bày bán trong mấy tiệm đồ cổ thì quả là còn kém xa. Sau khi lau xong, Hyun Ah lại tiếp tục móc trong ba lô ra một chiếc túi nylon, xé băng dính và lấy ra một chiếc dreamcatcher có lỗ tròn ở giữa, chỉ khác một chút là phần để treo những chiếc lông vũ thì được thay bằng mấy chiếc vòng đồng trơn.
Hyun Seung yên lặng nhìn Hyun Ah cẩn thận xỏ từng đồng tiền xu vào những lỗ nhỏ tương ứng trên mấy cái vòng đồng, hiếu kỳ hỏi:
“Hấp thụ âm khí?”
Hyun Ah gật đầu giải thích thêm: “Tiền xu là thứ dùng để bói toán, đoán âm dương nên nó vốn dĩ có thể tập hợp linh hồn và hấp thụ âm khí. Có điều lúc nãy dùng để mở kết giới nên tiêu hao quá nhiều năng lượng, tôi cần phải dùng vòng nhốt quỷ(1) để bổ sung âm khí cho nó”
Hyun Seung đứng lên phụ Hyun Ah treo chiếc vòng bắt giấc mơ lên thanh xà phía trên cửa sổ, thuận miệng nhận xét: “loại vòng đan có lỗ tròn này tôi tưởng là chỉ có phù thủy chính thức của tộc người Ojibwa mới có thể đan thành chứ? Cô kiếm ở đâu ra được hay vậy?”
Hyun Ah vừa thu dọn ba lô để gọn sang một bên, thản nhiên đáp: “Của anh trai tôi tặng, anh ấy thich nghiên cứu về ma quỷ của nhiều nước khác nhau, đây là quà anh ấy cho tôi trong một lần đi xa về”
“À… coi bộ nhà cô khá đông anh chị em, chắc cô là út” – Hyun Seung tiếp tục chỉnh lại chiếc vòng nhốt quỷ cho cân
“Sao anh biết?” – Hyun Ah hơi nhướng mày nghi ngờ hỏi.
“Không cần cảnh giác như vậy, tôi không phải kẻ bám đuôi đâu, chỉ là đoán thôi. Dòng họ Kim tuy có nhiều nhánh nhưng am hiểu thuật âm dương ngũ hành thì từ xưa đến giờ chỉ có một người – pháp sư Kim Ji Sang, vốn là một trong tứ đại tư tế trụ cột từ triều đại Joseon.” – Hyun Seung quay lại cười cười nói tiếp: “Nếu tôi không nhầm thì cô chính là hậu nhân của ông ta. Tuy nhiên, bảo vật gia truyền của Kim gia gồm có: kiếm trừ yêu – ngọc trấn tà – vòng phong hồn – kính diệt mị…. và thứ cuối cùng chính là chuông nghinh quỷ, cô chỉ giữ chuông nghinh quỷ, là thứ uy lực yếu nhất trong 5 món, nên tôi đoán cô là út trong nhà thôi”.
“Phải, tất cả đều đúng như anh nói, trên tôi còn 4 anh trai” – Hyun Ah gật đầu xác nhận, rồi hỏi lại: “Còn anh? Anh là ai? Xem ra cũng là người cùng nghề”.
Hyun Seung cười nhạt: “cũng như anh trai cô, chỉ là một người thich nghiên cứu về ma quỷ.”
“Người nhà của anh ở đâu?”.
“Tôi là cô nhi, vốn không có thứ gọi là người nhà” – ánh mắt anh khi nhắc đến hai chữ “người nhà” chợt thoáng qua một chút bi thương.
Hyun Ah nghe vậy thì đột nhiên không biết hỏi thêm gì, chỉ có thể trầm mặc nói một câu: “Thật ngại quá, là tôi vô ý”.
Hyun Seung cười cười lắc đầu: “Không sao! Chuyện vốn không thể thay đổi được gì, trước mắt chúng ta còn thứ quan trọng hơn để làm”. Nói rồi anh ngước lên nhìn cô hỏi: “Cô có từng nghe nói qua về Thọ Bà chưa?”.
Hyun Ah nhíu mày: “Là kẻ bán thần bán quỷ chuyên rút bớt tuổi thọ của những người đem sinh mạng của mình ra thề thốt lung tung, sau đó lại đem số tuổi thọ đó ra pha thành trà. Những ai có cơ hội được uống loại trà này thì có thể tăng thọ”.
“Đúng vậy, còn một chuyện cô còn chưa biết” – Hyun Seung thở dài trải chiếc khăn tay bằng lụa trắng lên bàn – “Chiếc khăn này của bà ta vốn là thứ thuộc về cõi âm, không phải ai cũng có thể chạm vào được. Nó có thể từ từ rút ngắn tuổi thọ của những người đã từng tiếp xúc nó, nếu không được trả lại cho đúng chủ, chúng ta thậm chí có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào không biết”.
Hyun Ah hít một hơi khí lạnh, sửng sốt nhìn Hyun Seung chằm chằm, mấp máy môi thì thào: “Nhưng chúng ta biết tìm Lão quỷ đó ở đâu đây?”.
Hyun Seung rút thuốc châm lửa, rít mấy hơi dài cho ấm người, lặng lẽ nhìn mảnh trăng khuyết treo lửng lơ ngoài cửa sổ đang tỏa ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo, ánh mắt mông lung ngẫm ngợi một lúc rồi tặc lưỡi miễn cưỡng nói: “Chắc là chúng ta phải đến chợ quỷ một lần hỏi thăm xem sao”.
“Chợ quỷ?” – Hyun Ah sửng sốt kêu lên – “Là thứ nằm trên đường Âm dương đó hả? Xuống đó không phải là may ít rủi nhiều hay sao?”
Hyun Seung trầm ngâm không nói thêm gì, chỉ tiếp tục dựa lưng vào thành cửa sổ hút thuốc, vẻ mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ không còn cách nào khác.
Hyun Ah dở khóc dở cười nhìn chiếc khăn trắng nằm chễm chệ trên bàn rồi cuồi cùng thở hắt một hơi: “Con mẹ nó, thay vì cứ ở đây chờ chết, thôi thì liều một phen vậy. Chợ quỷ chứ gì? Tôi đi cùng anh là được”
.
.
Mấy ngày tiếp theo lặng lẽ trôi qua. Hyun Ah mỗi sáng đều ra khỏi quán trọ, đi lòng vòng tham quan khắp nơi trong khu thành cổ, về phần Hyun Seung thì cả ngày vùi mình trong thư viện của thị trấn, có hôm anh còn mượn hẳn về để đọc nữa. Cả hai tuy không ai nhắc gì đến chuyện mấy hôm trước cả, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn lởn vởn một sự căng thẳng ngấm ngầm,
Cho đến khi hết ngày thứ ba kể từ đêm quỷ bóng xuất hiện, sau khi ăn tối xong, nhân lúc Tak Goo và Jung Hyuk đang bàn tán sôi nổi về trận bóng đá đang chiếu trên tivi, Huyn Ah cuối cùng cũng không nhịn nổi mà dịch sát vào Hyun Seung đang ngồi đọc sách ngay phía sau mình, thì thào hạ giọng:
“Hyun Seung ssi, chuyện đó …. Anh định tính sao?”
Hyun Seung khẽ đẩy gọng kính trên sóng mũi, mắt vẫn không rời khỏi trang sách, thở nhẹ: “Để xem thời tiết một chút đã”
Hyun Ah nghe vậy thì bất giác quay đầu nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm: “Đêm nay trăng mờ gió chướng, trong không khí còn đọng hơi ẩm, có vẻ mai thời tiết sẽ kém”
Hyun Seung cũng buông cuốn sách đang đọc dở xuống, ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt Hyun Ah, gật gù “uhm” một tiếng, ánh mắt sâu kín dường như đang che giấu một cảm giác lo lắng bất an khó đoán.
.
Đúng như Hyun Ah nói, sáng tinh mơ ngày tiếp theo, bầu trời đã giăng kín một lớp sương mù dày đặc, gió cũng đặc biệt vừa mạnh vừa rét. Đến giữa trưa thì Hyun Seung đột ngột ra ngoài, độ chừng mấy tiếng sau thì quay về, trên tay còn xách theo một bọc đồ lớn.
“Hyun Seung ssi, anh mua đồ gì nhiều quá vậy?”- Jung Hyuk lom lom nhìn bịch đồ lớn trên tay Hyun Seung, tò mò hỏi. Kể từ khi nghe Tak Goo kể chuyện 2 người giúp cháu gái ông chủ Hwang trừ ma bữa trước, cậu ta đã xem Hyun Ah và Hyun Seung như thần tượng của mình, mức độ quan tâm cũng từ bình thường chuyển thành vô cùng đặc biệt.
“Chỉ là một ít đồ cá nhân cần thiết thôi, à, Jung Hyuk à, tối nay tôi và Hyun Ah có chút chuyện cần phải đi một đêm, phiền cậu khỏi chờ cửa nhé”- Hyun Seung cười cười nói
“Đi một đêm?” Jung Hyuk nghệch mặt ra lắp bắp một lúc rồi bắt đầu đỏ ửng lên..
Hyun Seung phì cười: “Thằng ngốc này, cậu nghĩ đi đâu vậy, chỉ là giải quyết một chút tàn dư của chuyện trừ ma hôm trước, cậu cứ khóa cửa đi ngủ là được rồi, chuyện này hơi mất chút thời gian, chắc là chúng tôi không về trước sáng mai được đâu”
“ À … “ Jung Hyuk gãi đầu cười ngượng nghịu
.
Đúng lúc đó Hyun Ah cũng vừa từ trên lầu bước xuống, nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi Hyun Seung: “Đêm nay bắt đầu luôn à?’
Hyun Seung gật đầu: “Đi chuẩn bị đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu”
Hyun Ah ngẩn ra rồi cũng không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng quay người theo Hyun Seung về phòng.
….. … ….
….
Lúc Hyun Ah bước vào phòng thì thấy Hyun Seung vừa lôi ra hai cái hộp khá to rồi nhìn thật lâu như đang cân nhắc gì đó. Khi cô tiến lại gần xem vật để trong hộp thì giật mình phát hiện thì ra đó là hai cái bình bằng sứ men xanh, hoa văn tinh tế đơn giản, có điều … nhìn sao cũng giống như loại bình dùng để đựng tro cốt. Điều đáng sợ hơn chính là trên đó còn có dán hình cô và anh! Là mấy tấm hình mà bữa trước chụp cùng Tak Goo và Jung Hyuk trước cửa nhà trọ, cô và Hyun Seung mỗi người đều giữ mấy tấm làm kỷ niệm cho chuyến đi.
Hyun Ah cau mày nhìn ảnh chính mình đang cười toe toét trên cái hũ đựng cốt, tự dưng cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Cô mím môi nhìn Hyun Seung, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Hyun Seung ssi, đây là ý gì thế?”
Hyun Seung vẫn tiếp tục sắp xếp đồ đạc, thản nhiên trả lời một câu không liên quan: “Kiếm cái gì đó ăn đi, sắp tới giờ rồi. Hôm nay là cơ hội duy nhất lối vào chợ quỷ mở cửa đó”.
.
.
Đúng 9h tối, Hyun Seung đưa cho Hyun Ah hũ đựng cốt có dán hình của cô cùng một tấm vải liệm đen rồi cũng bọc cái của mình lại bằng một tấm vải đen khác, vừa xếp đồ vào ba lô vừa dặn dò: “Giờ thì nghe kỹ những lời tôi nói đây, chút nữa cô phải theo sát tôi, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không được phép buông cái bình này xuống. Hiểu chưa?”
Hyun Ah bất an gật đầu rồi nhanh tay dùng tấm vải liệm đen bọc chiếc bình sứ lại, sau đó ôm chắc nó trong lòng cùng Hyun Seung bước ra khỏi quán.
Trời đã hoàn toàn tối đen lại, chứng tỏ lúc này đã khá khuya. Trên đường chỉ còn vài người lác đác bước ra từ nhà tắm hơi công cộng, vì thế hai người, mỗi người ôm trên tay một hũ đựng cốt được bọc bằng vải liệm đen, lập tức trở nên cực kỳ nổi bật, là trung tâm thu hút sự chú ý của người đi đường.
Hyun Seung liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay có tích hợp la bàn đi đường, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời chăm chú xác định phương hướng theo sao, miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó.
.
.
Đã gần nửa đêm, Hyun Seung vẫn lặng lẽ đi trước, ngay sát theo sau là Hyun Ah, hai người cứ tiếp tục như vậy cho đến khi đã rời khỏi khu dân cư hẳn, tới một vùng đồng không mông quạnh. Những ngọn gió sắc lạnh thổi qua vùng đất tối tăm cuốn theo từng đợt lá vàng rơi trên đất, phát ra âm thanh sột soạt ghê người. Lúc này, Hyun Seung mới dừng lại, hất đầu về phía trước thì thầm: “Đến rồi”
Hyun Seung lấy ra mấy ngọn nến châm lên, một đặt bên chân Hyun Ah, một đặt dưới chân chính mình, sau đó dùng máu chó mực vẽ một vòng tròn xung quanh chân nến. Ngọn nến liên tục lập lòe lay động, ngọn lửa xanh dài mấy lần bị gió liếm như sắp tắt. Một tầng khói mỏng xám trắng nhanh chóng bốc lên nhẹ nhàng uốn lượn xung quanh hai người.
Còn lại hai cây nến, Hyun Seung cũng đốt lên, sau đó nhét một cây vào tay Hyun Ah. Cô nhìn ngọn nến trong tay mình, sau đó lại ngơ ngác nhìn sang Hyun Seung, thấy anh nghiêng nghiêng cây nến trên nắp hũ đựng cốt cho vài giọt sáp tan chảy rơi xuống, sau đó cắm nó lên đỉnh hũ, vậy nên cô cũng nhanh chóng làm theo.
Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu ra đó, Hyun Seung lúc này mới quay sang Hyun Ah, dùng một ngón tay đặt lên môi, ra hiệu không được nói chuyện, lại lấy trong áo ra hai lá bùa, mình giữ một cái và đưa cho cô một cái; rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng mà bắt đầu tiến về phía trước.
Hyun Ah theo sau Hyun Seung, nhìn anh dùng lửa của cây nến lần lượt đốt từng tờ vàng mã, vừa đốt vừa lầm rầm khấn vái bằng một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó mà cô nghe không hiểu. Khói xám tỏa ra từ đống vàng mã bị đốt không ngừng lượn lờ xung quanh, cảnh vật xung quanh cũng dần nhòe đi thành một màu đen đen xam xám lẫn lộn nhạt nhòa khó mà phân biệt được.
Trong gió, ngọn lửa chập chờn lúc mạnh lúc yếu, rọi hai cái bóng vặn vẹo lên nền đất xung quanh. Màn đêm như muốn nuốt chửng toàn bộ hơi ấm của mặt đất, Hyun Ah vô tình liếc xuống hũ cốt trên tay, bất giác cảm thấy sống lưng chạy dọc từng cơn ớn lạnh.
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng dường như cũng đã gần hết vùng đồng hoang, nương theo ánh sáng lờ mờ của ngọn nến có thể bắt đầu mơ hồ nhìn thấy một bức tường thô ráp đen sẫm cao ngất xa xa trước mắt.
Càng đi xa, Hyun Ah lại càng cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt cũng nhòe đi cay xè giống như lúc bị say rượu vậy, bụng dưới còn đột nhiên trào lên mấy cơn buồn nôn khó hiểu, cô lắc mạnh đầu, nỗ lực giữ cho bản thân không ngã sấp xuống, tiếp tục bước theo anh.
Lúc này Hyun Seung đi rất chậm, có điều mấy lời rì rầm trong miệng anh lại càng lúc càng lớn, tuy Hyun Ah nghe không hiểu được chữ nào, nhưng phát hiện anh cứ niệm xong một câu lại tiến lên một bước. Hai người cứ thế chậm rãi đi về phía tường, thế nhưng thật kỳ quái, Hyun Seung và Hyun Ah cứ càng tiến lại gần nó, nó giống như lại càng rút ra xa hơn, bức tường mà tưởng như chỉ đi mấy bước là đụng phải nay càng lúc càng lùi xa, rồi cuối cùng mờ đi hẳn.
Đi khoảng hơn 100 bước, bức tường đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó, trước mặt hai người lại xuất hiện một con đường trống không, lạnh lẽo.
Hyun Seung không rì rầm nữa, anh vừa đi vừa nói với Hyun Ah bên cạnh: “Chúng ta đang ở trên đường Âm Dương, hai ngọn nến phía sau chúng ta có máu chó bảo vệ, còn có phù chú, người thường nhìn vốn không thấy, mà ma quỷ cũng không thể lại gần được. Nó chính là ngọn đèn chỉ đường của mình, chúng ta nhất định phải trở về trước khi nó kịp tắt. Nếu không, sẽ lạc đường mãi mãi giữa lối âm ty ngang dọc này.”
Hơi lấy lại bình tĩnh, Hyun Ah cúi đầu nhìn ngọn nến trong tay đã cháy hơn 1/3, nhíu mày lẩm bẩm: “Tức là trước khi ngọn nến này cháy hết thì cho dù chuyện có xong hay không thì mình vẫn phải trở về đúng không?”
Hyun Seung không nói gì chỉ gật đầu xác nhận.
.
.
Hyun Ah thừ người ngó quanh, sau đó vô tình ngẩng nhìn lên trên. Ánh trăng vốn dĩ bị sương mù dày đặc che kín đã lại hiện ra tròn vành vạnh, nhưng ánh sáng ôn nhuận dễ chịu của nó không biết tự bao giờ đã hóa thành đỏ rực, loại sắc đỏ như màu máu tươi này thật khiến người ta bất an.
Bùn đất trên đường cũng trở nên ẩm ướt và dính chân, mỗi bước đều có cảm giác như đang đạp lên nệm bông dày ẩm, vừa nặng vừa lún.
Hyun Seung và Huyn Ah im lặng chậm rãi đi trên đường, tay ôm hũ đựng cốt, như thể hai người đưa ma đang tiến bước trên con đường nhỏ hẹp hoang vắng. Dần dần Hyun Ah cảm thấy cái hũ dường như đang bị kéo trì xuống, đất dưới chân cũng trở nên nhớp nháp hơn, thật sự rất khó đi.
Hyun Seung nhìn sang cô, anh rõ ràng cũng đang phải cố hết sức giữ cho người đứng vững, nhưng cho dù như thế thì cả hai đều không thể đổ một giọt mồ hôi nào, cái cảm giác khô ráp khó chịu này thật khiến cho người ta cảm thấy cơ thể như muốn bị rút kiệt sinh lực vậy.
Hyun Ah ra sức ôm cái hũ càng thêm chặt, chỉ sợ nó rơi từ trên tay xuống, nhướng mắt về phía trước nhưng chỉ nhìn thấy một mảng trời khói trắng xóa. Nhiệt độ cũng càng lúc càng xuống thấp, không khí xung quanh cuộn lại thành từng đợt sương mù ẩm thấp lạnh thấu xương.
Cái bình thực sự càng lúc càng nặng, ngược lại người Hyun Ah lại càng nhẹ đi, cô dường như không còn đủ sức giữ nó nữa, chỉ có thể cắn chặt răng, trong lòng ghi nhớ câu nói của Hyun Seung là cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng tuyệt đối không được buông tay. Vô tình liếc qua Hyun Seung, thì phát hiện mu bàn tay của anh cũng nổi đầy gân xanh, mấy ngón tay cứng đơ lộ hẳn khớp xương ra ngoài lần da, chứng tỏ chính anh cũng đang khổ sở như cô vậy.
.
.
Con đường phía trước dần chuyển thành một màu trắng xóa, Hyun Ah thở dài cúi đầu nhìn xuống đường, giật thót mình nhận ra dưới chân mình giờ nào đâu còn là đất đá! Rõ ràng là một tập hợp hàng trăm hàng nghìn gương mặt khác nhau, có cười, có khóc, có vui, có buồn. Bốn phía đột nhiên ầm ầm nổi lên đủ mọi âm thanh hỗn tạp; có tiếng người ồn ào, lúc như đang khóc, lúc lại như đang cười. Gió lạnh lẽo thổi vù vù bên tai, tiếng rên la xung quanh cũng càng thêm bi ai, thảm thiết.
Trong một phút thất thần, người Hyun Ah khẽ rung lên một chút, suýt chút nữa là đã tuột tay buông rơi cái hũ xuống đất. Hyun Seung lập tức dùng cả thân người đỡ lấy sức nặng của cô, đầu cô theo quán tính vô tình áp sát vào lồng ngực của anh, lại giật mình nhận ra, hình như tim Hyun Seung …. không hề đập! Cô hoảng hốt thu lại hai tay ôm lấy bình sứ vào ngực mình, không biết nên gọi là đúng như dự đoán, hay là ngoài dự tính mà phát hiện bản thân… cũng không có tiếng tim đập! Trong nháy mắt não cô giống như vừa bị ngắt mạch đột ngột, cả tâm trí chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chẳng lẽ cả hai đã chết rồi sao?
Hyun Seung dường như cũng cảm giác được tâm trạng hốt hoảng của Hyun Ah nên lập tức vươn một tay nắm chặt lấy tay cô như muốn trấn an. Hyun Ah ngơ ngác ngẩng lên nhìn, thì thấy tuy ánh mắt Hyun Seung vẫn bình tĩnh điềm đạm như thường lệ, nhưng đôi môi mỏng lại đang mím chặt tái nhợt, rõ ràng là vì đã dùng một tay nắm lấy tay cô, nên anh chỉ có thể ôm hũ bằng một tay. Có lẽ thực sự là do quá cố sức nên tay anh khẽ run lẩy bẩy, cô sợ bình sứ của cả hai đều rơi xuống đất nên chỉ có thể gồng cứng người không động đậy. Hyun Seung nhìn sâu vào mắt Hyun Ah, sau một lúc khá lâu mới có thể chật vật nói một câu: “Hãy… tin tưởng…tôi”
Hyun Ah nhắm chặt mắt, cố tự trấn tĩnh bản thân và cân bằng tâm trí đang rối loạn, đến lúc mở mắt ra lần nữa, thì những gương mặt đáng sợ lúc nãy đã biến mất, con đường lại trở về như cũ. Khi quay sang bên cạnh thì cô phát hiện Hyun Seung đang lo lắng nhìn mình, không biết có phải do đầu óc mơ hồ mà tự nhiên cô cảm thấy đôi mắt bình thường vốn lạnh lùng của anh bỗng dưng thật đẹp. Đột nhiên Hyun Ah không nhịn được mỉm cười một cái, tuy bình sứ trên tay vẫn nặng trịch như cũ, nhưng ít ra cô biết chắn chắn một điều – bên cạnh cô sẽ luôn có anh, cô đã không còn phải một mình chiến đấu như trước nữa.
Huyn Seung không lùi về sau, vẫn một tay ôm Huyn Ah, một tay giữ cái hũ của mình. Cô hơi ngượng định đẩy anh ra tự mình đi, nhưng cả người lại lạnh băng, căng cứng, ko chịu nghe theo điều khiển nữa, lúc cố gắng cử động thì cô bàng hoàng phát hiện hình như đến cả máu trong cơ thể mình cũng không còn tuần hoàn nữa. Cái hũ cứ thế càng lúc càng nặng, 2 người cứ thế vừa đỡ vừa dìu nhau, từng bước từng bước gian nan chật vật, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục đi.
.
.
Bỗng nhiên, từ giữa con đường trống trải xuất hiện một ngọn đèn đỏ thẫm bay chấp chới, sau đó là cả một dãy đèn lần lượt hiện lên nối tiếp nhau. Trong chốc lát, cả vùng không gian hoang vu bừng sáng lung linh như dãy ngân hà, các âm ảnh từ từ hiện ra dưới ánh lửa đèn, tiếng rao hàng cũng bắt đầu từ xa xăm vọng lại dần.
Ánh sáng càng lúc càng gần, nhìn kỹ lại hóa ra đó là những ngọn đèn lồng, được xâu lại với nhau thành hai chuỗi treo dài tới tận một cái cổng lớn ở phía cuối đường. Chiếc cổng lớn được sơn toàn bộ một màu đỏ sẫm, đỏ đến nỗi khi nhìn từ khoảng cách này thì nó gần như đổ sang đen, giống như màu máu khô vậy, trái phải cổng sừng sững hai cây cột gỗ to hơn người ôm chạm khắc đầy hình thù ma quỷ mặt xanh nanh vàng, trên xà cao còn treo một tấm bảng ghi 4 chữ lớn: U Minh Quỷ Thị.
Hyun Ah biết cả hai đã chính thức đến chợ quỷ, vừa bước chân qua khỏi cổng thì sương mù cũng từ từ tan hết, chỉ còn lại những đường khói xám rất mỏng mang theo hơi nước lảng bảng giăng giăng trong không khí. Bên tai đột nhiên tràn ngập thanh âm, có hò hét, có nói chuyện, nhưng lại không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ cảm thấy âm điệu bình bình ngang ngang, không có chút sinh động nào. Cảm giác này quả thực đáng sợ, tuy không khí ồn ào náo nhiệt là thế, vậy mà vẫn cảm thấy tĩnh lặng đến áp lực.
Xung quanh rõ ràng rất nhộn nhịp sầm uất nhưng mọi người đều mặc áo liệm, đội mũ tang. Tất cả hoạt động đều giống hệt như người sống, chỉ khác ở chỗ nét mặt những người này đều cứng đờ vô cảm. Hyun Ah nhìn bọn họ mà cảm giác như bản thân đang phải xem một vở kịch quái dị.
Hyun Seung từ đầu đã không thèm để ý tới những người khác, chỉ chăm chú tìm kiếm Thọ bà trên đường. Hyun Ah vừa bám sát anh vừa tò mò quan sát xung quanh thì phát hiện ở đây bán toàn những thứ dành cho người chết, ví dụ như bán áo liệm, khố liệm…ngay cả giường chiếu gối đầu cũng đều là loại dành cho người chết. Tiền bạc bọn họ trao đổi là tiền vàng mã và cả tiền giấy bình thường. Thì ra chợ quỷ là như vậy!
.
Ngọn nến đã cháy hơn nửa, Hyun Ah hơi khẩn trương ôm hũ đựng cốt trong tay thật chặt, có lẽ do giữ sát quá nên miếng vải đen xộc xệch lệch qua một bên, lộ ra tấm ảnh của cô trên đó. Hyun Ah liếc một cái, tức thì bủn rủn cả người, trên đó đâu còn là ảnh của cô nữa, mà chỉ còn là một gương mặt trống không, chỉ có mấy lỗ thủng màu đen cho thấy vị trí của mắt mũi miệng, còn lại chỉ là một màu trắng ởn. Sao lại trở nên như vậy? Hyun Ah nhìn sang Hyun Seung, thấy anh không hốt hoảng chút nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Chúng ta hiện tại đang là người chết, chỉ có bảy phách thôi, trong cái hũ này là ba hồn của chúng ta, nếu cô mà buông nó xuống thì ba hồn sẽ lập tức bị âm hồn nuốt hết, như vậy chúng ta cũng lập tức biến thành người chết thực sự, trở về không được nữa.”
Hyun Ah lập tức ôm cái hũ chặt hơn vào lòng, đó chính là mạng của cô, hèn gì Hyun Seung cứ nhắc đi nhắc lại là nhất quyết không được buông nó ra. Nghĩ tới đây Hyun Ah rùng mình một cái, khô khốc nuốt nước miếng, nghĩ thầm cho dù cái hũ này có nặng như núi Thái Sơn đi nữa cũng đừng hòng cô buông tay… Có chết cũng không thể buông, vì hễ buông sẽ lập tức chết thật
Hyun Ah cứ như thế theo sau Hyun Seung đi trên con đường vừa nhộn nhịp lại vừa quái dị này, bước ngang qua những gương mặt quỷ nhợt nhạt đáng sợ mà tìm kiếm bóng dáng một bà lão.
.
.
Không biết bao lâu chợt nghe thấy mơ hồ từ xa xa, vang lên tiếng bánh xe lăn lộc cộc.
Tiếng bánh xe càng lúc càng rõ, một bóng người tập tễnh hiện ra giữa đám sương trắng xóa. Hyun Ah định thần nhìn bà lão trước mặt mình, trên người mặc một bộ hanbok có kiểu dáng khá cổ, toàn bộ được may bằng gấm đen tuyền. Bà ta trông rất già, mái tóc trắng như cước, mặt đầy nếp nhăn, mũi vừa dài vừa nhọn khiến cho gương mặt dường như gầy choắt lại, đôi mắt cũng mờ đục, sắc mặt còn vàng vọt trông vào có cảm giác giống như được bôi sáp nến vậy. Bà lão cứ như vậy mà thong thả tiến về phía hai người, hai tay đặt trên tay cầm của một chiếc xe hàng nhỏ bằng gỗ được phủ kín bằng một tấm bạt trắng, không thể nhìn rõ đồ trên xe là gì, chỉ thấy tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt tươi mát. Hyun Seung tiến tới một bước, lấy trong ba lô ra cái khăn tay trả lại cho bà ta.
Thọ bà vẫn cười, gương mặt già nua nheo lại giống như mặt khỉ, vui vẻ nói: “Không ngờ hai người lại tìm tới nhanh như vậy, Jang Hyun Seung, đã lâu không gặp.”
Hyun Seung nhàn nhạt cười, lãnh đạm: “Đúng là rất lâu rồi, trăm mưu ngàn kế thậm chí sử dụng cả quỷ bóng kéo chúng tôi đến đây không lẽ chỉ để nói một câu đã lâu không gặp thôi sao?”
Thọ bà nhận lại khăn tay, móc nó vào vạt áo mà cười: “Jang Hyun Seung, cậu thật vẫn chẳng có khiếu hài hước gì cả. Hiazz… Ta đúng là cần hai người giúp ta một chuyện.”
“Tôi sẽ không dẫn cô ấy tới đây lần nữa đâu.” Hyun Seung khẽ nheo mắt nhìn thẳng vào Thọ bà, bàn tay đang ôm lấy hông Hyun Ah cũng vô thức xiết chặt lại.
Thọ bà lắc đầu cười khan mấy tiếng: “Không cần trở lại nữa, chỉ cần hai người giúp ta đi tảo mộ một người bạn già của ta là đủ.”
Hyun Ah hơi nhíu mày kỳ quái, một lão bà nửa thần nửa quỷ muốn cô và Hyun Seung đi tảo mộ? Dạo này chuyện quái dị thật đúng là quá nhiều.
“Có thể giúp bà cũng được, nhưng bà phải đảm bảo sau này không được tới quấy rối chúng tôi nữa, đồng thời…” Hyun Seung cười khẽ liếc nhìn Hyun Ah, đáy mắt sâu thẳm kín đáo lóe lên một chút tính toán khôn khéo: “Đồng thời, phải mời chúng tôi một chén trà Phù sinh, chén lớn”
Hyun Ah ngẩn ra một chút rồi hơi mím môi giấu đi nụ cười hài lòng, phù sinh trà – một chum nhỏ bằng 3 năm niên thọ, một chén ít nhất cũng phải hơn 10 năm niên thọ, lần “dạo” chợ quỷ này coi như cũng có lời. Đúng như dự đoán, Thọ bà tức thì trở nên trầm tư, mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối không nỡ. Cuối cùng, sau một lúc lâu giống như đã hạ quyết tâm, bà ta khó chịu nhìn Hyun Seung, những nếp nhăn trên mặt cũng run run: “Jang Hyun Seung, cậu quả nhiên rất thẳng thắng mở miệng là chọn ngay thứ tốt, được rồi, hai chén lớn trà Phù sinh coi như ta mời cô cậu, nhưng hai người nhất định phải tới đó cho ta. Nếu không lần tới sẽ không phải là con quỷ bóng nhãi nhép kia mà là chính Thọ bà ta sẽ đích thân đến tìm hai người!”
Hyun Seung gật đầu, bà lão mở tấm vải bạt trắng, rót đầy hai chén lớn trà Phù sinh rồi miễn cưỡng đưa cho Hyun Ah và Hyun Seung. Hyun Seung bỏ tay khỏi hông Hyun Ah, nhận lấy chén trà một hớp lớn uống cạn đến đáy, sau đó lại cầm chén còn lại kề sát miệng Hyun Ah, ánh mắt giống như thúc giục cô mau uống nhanh đi trước khi bà lão quỷ quái kia đột nhiên đổi ý; Hyun Ah hiểu ý cũng nhanh nhẹn uống lấy sóng nước Phù sinh loang loáng ánh xanh giá trị hơn chục năm niên thọ kia ực một cái dứt khoát cạn sạch.
Bà lão lại móc ra một tờ giấy trong túi áo ra đưa cho chúng tôi và nói: “Ở đây có bản đồ, cô cậu chỉ cần dựa theo nó đi tìm là được.”
Hyun Seung nhận tờ giấy mở ra nhìn thì thấy trên đó có sơ đồ dẫn đến một cái hồ rộng, giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, trên đảo là một ngọn đồi nhỏ, còn có một ngôi đình để nghỉ chân, nhìn giống như một nơi ngắm cảnh chứ không phải một chỗ tảo mộ.
Hyun Ah liếc thấy ngọn nến chỉ còn lại một mẩu ngắn, biết là không thể ở lại đây lâu hơn nữa nên thúc Hyun Seung ra hiệu nên về. Hyun Seung gật đầu gấp tờ bản đồ nhét vào ba lô, cười cười nói với Thọ bà: “Thời gian cũng không còn sớm nữa.”
Thọ bà chỉ nhìn hai người một cái, sau đó không nói không rằng kéo xe bỏ đi.
Hyun Seung cười khẩy một tiếng rồi rút trong ba lô ra một lá bùa, sau đó lầm rầm mấy câu khẩu quyết rồi ném mạnh về phía cái cổng thờ.
Hyun Ah lẳng lặng nhìn theo mảnh giấy màu vàng giống như có gắn chip điều khiển vậy, vèo một cái bay vượt qua cổng rồi biến mất vào đám sương mù phía bên ngoài. Hyun Seung hất nhẹ đầu, ra hiệu tiến tới phía trước.
Vừa qua khỏi cổng thì cả hai lại choáng váng thêm một bận, giống như sức lực đột ngột được bơm đầy lại vậy, hũ sứ trên tay trong nháy mắt đã không còn nặng như trước nữa, tự nhiên có cảm giác vững vàng hẳn lên. Hyun Ah đặt tay lên tim mình, nhịp đập hơi gấp gáp nhưng đã có trở lại, sờ lên mặt mình, mồ hôi ròng ròng, cảm giác như vừa sống lại từ cõi chết. Sau đó, cô nheo nheo mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình lại quay về khu đồng hoang đêm qua, sau lưng cũng chẳng còn cổng đền nào cả. Dưới chân là lá bùa Hyun Seung đã làm phép lúc nãy, cùng với hai ngọn nến đã gần tàn lụi, đang lập lòe ánh lửa leo lét cuối cùng.
Hyun Seung nhìn Hyun Ah nhoẻn miệng gật đầu cười nói: “Được rồi, buông cái hũ xuống đi.”
Hyun Ah dường như chỉ chờ có thế, ngồi thụp hẳn xuống, buông tay một cái, cái hũ rớt phịch xuống đất phát ra một tiếng động khá lớn. Lúc này tay cô gần như đã tê cứng hoàn toàn, duỗi thẳng ra còn khó khăn, chứ đừng nói chi tới việc dụng sức đặt nó xuống nhẹ nhàng.
“Nó mà bị vỡ thì tiêu luôn đấy” Hyun Seung dè dặt nhìn Hyun Ah, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Khi thấy thái độ của Hyun Seung như vậy, Hyun Ah hớt ha hớt hải ngồi bệt xuống hấp tấp kiểm tra xem xem cái hũ có bị nứt chỗ nào không.
Đang hoang mang săm soi tứ phía thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười sang sảng vang lên từ phía sau, thì mới phát hiện hóa ra bản thân vừa bị anh trêu chọc! cô tức giận ngẩng phắt đầu lên định lườm một cái thì thấy anh cũng vừa buông bình sứ của mình xuống. Rõ ràng chẳng khá hơn cô là bao nhiêu, hai tay đang run lên kịch liệt thế kia mà còn có tâm trí đi hù dọa người khác. Haizz, con người này …thật là hết nói nổi mà!
Sau khi cười thật thoải mái, Hyun Seung lúc này mới gỡ bỏ hình dán trên bình sứ, sau đó châm một ngọn lửa lớn rồi ném tất cả mọi thứ vào đó. Tiếng lửa lách tách thiêu rụi toàn bộ những đồ vật nhiễm đầy âm khí kia, tỏa ra một mùi khét lẹt gay mũi. Chờ cho lửa gần tàn, Hyun Seung liền nhanh nhẹn tiến đến đống tro còn âm ỉ cháy, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hyun Ah cùng bước qua với mình.
.
Hyun Seung vỗ vỗ tay, thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Được rồi, giờ có thể hoàn toàn yên tâm rồi.”
Hyun Ah gật gật đầu, rồi cùng anh trở về khu trung tâm thị trấn. Đi được một lúc thì đã bắt đầu nhìn thấy có bóng người qua lại tấp nập. Trên đường lớn, âm thanh của hàng quán cùng tiếng còi xe gấp gáp vang lên inh ỏi. Cả hai người không hẹn mà vô tình cùng quay sang nhìn nhau mỉm cười, bỗng nhiên cảm giác cả người ấm áp hẳn lên, toàn bộ tử khí lạnh lẽo chết chóc từ khu chợ quỷ đêm qua giống như đã hoàn toàn được gột rửa sạch sẽ dưới ánh sáng mặt trời của một ngày mới, chào đón họ trở về bình an từ cõi âm dương ma quái nguy hiểm kia.
—————
(truyện được phóng tác từ cốt truyện “Chợ quỷ” trong Quỷ Thoại liên thiên)
_______________
Chú thích
(1) Có 2 loại vòng bắt giấc mơ, một loại có lưới đan kín, có công dụng là thu hút các giấc mơ. Giấc mơ đẹp sẽ đi qua bay xuống theo những sợi lông vũ để đi vào giấc ngủ của chủ nhân. Còn giấc mơ xấu sẽ bị giữ lại trên lưới và tan biến đi khi ánh nắng ban mai chiếu vào. Loại còn lại có một lỗ tròn nhỏ chính giữa, thường là to hơn và cầu kỳ hơn, lỗ tròn hàm ý sự thu hút, thâu tóm các thế lực quỷ dữ. Những chiếc lông chim dẫn dắt bọn quỷ, làm chúng rời khỏi giấc ngủ của con người và bay về phía chiếc vòng. Đôi khi người ta gắn thêm mũi tên để làm suy yếu sức mạnh của lũ quỷ, khiến chúng dễ bị thu phục hơn. Chiếc vòng đã được yểm bùa trở thành 1 lỗ xoáy và sẽ hút hết mọi thứ. Khi người Ojibwa làm ra những chiếc vòng có lỗ tròn chính giữa, họ đã đảm bảo để chúng chỉ hút vào mà không để những thứ bên trong thoát ra được. Nhưng khi xã hội loài người phát triển, các bộ tộc Ojibwa ngày càng thu hẹp lại và số lượng thầy phù thủy càng ít đi. Lo sợ một ngày nào đó bùa không còn đủ mạnh và bọn quỷ ở không gian khác có thể trở về thế giới này, họ đã tiêu hủy tất cả những chiếc vòng có lỗ tròn chính giữa đã được ếm phép.(Nên chiếc vòng của Huyn Ah chính là đồ hiếm).
HẾT PHẦN 2
_________oOo________